Thèm lắm bánh đậu ngày xuân!

Nhớ hồi mình khoảng 4, 5 tuổi gì đấy, mùng một tết đi theo mẹ sang nhà cậu thăm xuân. Cậu “mừng tuổi thằng cháu” bằng cái bánh đậu làm mình mừng muốn xỉu.

Bánh đậu nhà mình cũng có nhưng bà chị mình “nghiệt” lắm, chỉ bóc giấy ra, cho hai lát thôi dù chị rất thương mình. Chị nói nhà mình nghèo, làm có hai chục cây bánh để dọn cho khách ba ngày tết, em mà dòm ngó, thó bậy là chị đập cho một trận đó nghe. Vậy nên chưa bao giờ mình “sở hữu” nguyên cây bánh đậu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà năm nào mình cũng rưng rưng ngồi nhớ cái bánh của những mùa xuân xa lắc xa lơ.

Ngày hăm ba tết, lũ trẻ xóm mình kéo nhau la om sòm ngoài đường: “Hăm ba ông Táo về trời/Ông Thần ở lại chịu lời hăm lăm”, thỉnh thoảng dừng lại trước ngõ nhà ai đó, thi nhau hít mùi bánh thơm lừng. Bánh in, bánh nổ, bánh bó, bánh mứt có mùi thơm na ná nhau bởi tất cả đều được làm từ gạo nếp. Riêng bánh đậu thì khác hẳn, vì được làm từ bột đậu xanh, gần thì nồng nàn, xa một chút thì dìu dịu, xa hơn chút nữa thì thoang thoảng mà vấn vương khiến bọn trẻ từ ngẩn đến ngơ.



Trong khoảng sân hong các loại bánh tết thì bánh đậu nổi bật nhất bởi cái màu đỏ chói chang. Mình thắc mắc sao không gói bánh đậu bằng giấy màu vàng hoặc màu xanh? Ba mình nói màu đỏ là màu của sự phát đạt, hưng vượng, hanh thông. Mình nghe ù ù cạc cạc chả hiểu gì. Chỉ thầm “công nhận” rằng hễ thấy từng nong bánh đậu đỏ chót phơi trong nắng vàng tươi là mình nghe rộn ràng, nao nao, háo hức. Mình thích gọi màu áo bánh đậu là màu tết vì tết về là bánh đậu đỏ cả sân.

Lại nhắc cây bánh đậu cậu mừng tuổi ngày xưa. Mình giấu biến cả ngày không cho ai biết. Chiều đó nhét cái bánh trong bụng, len lén ra chái nhà sau. Mới khẽ khàng lột bánh, nhón tay lấy ra một lát thì chị mình la toáng lên, nói mẹ ơi, thằng cu lấy trộm bánh đậu, tới một cây lận. Lần đầu mình không sợ chị, cũng là lần đầu mình “chiến thắng” chị nên... kiêu hãnh đứng nhai bánh rôm rốp vì biết mẹ sẽ “thanh minh” cho mình.

Miếng bánh vàng sậm, ngọt thanh và thơm giòn. Mình nghe trong hương đậu xanh phảng phất mùi nắng tết. Tự nhủ chỉ ăn nhiều nhất là ba lát thôi (cây bánh chỉ có mười lát), để dành cho mấy bữa sau nhưng bánh quyến rũ quá, mình nhai luôn “toàn tập”.

Bây giờ qua gian hàng bánh tết chợ quê, khép nép bên hàng chục loại bánh hộp kiểu dáng sang trọng là vài túm bánh đậu được bày bán nhưng mình thấy sắc đỏ dường ít nhiều phai đi. Chẳng biết có phải thế không hay là tại nắng chiều đang tắt...
Theo Trần Cao Duyên (ihay)