Làm được 4 cái
1 tách (đong gạo) nếp vo sạch
1 tách (đong gạo) nước hay nước dão dừa hay 1/2 nước, 1/2 nước cốt dừa
1 m canh maple syrup (hay đường)
1/4 m cà phê muối
1/2 tách dừa nạo
2 trái chuối già hay plantain chín rục, cắt 2 khúc (nếu chuối xứ thì 4 trái, khỏi cắt hai)
4 lá tre khô, ngâm nước (hay lá chuối)
1. Cho nếp với nước, đường, muối vô nồi nấu cơm, nấu cho chín.
2. Khi cơm nếp chín, trộn với dừa nạo cho đều.
3. Lấy lá lau khô, trải ra thớt, cho 1/4 phần cơm nếp vô lá, dùng lá khác để lên mặt nếp ép xuống cho mỏng nếp.
4. Để khúc chuối lên nếp, nếu chuối cong, cứ việc bẻ cho nó ngay lại, cuốn lá lại cho chặt.
5. Bọc nếp 2 đầu chuối, cho kín.
6. Cắt bớt phần dư của lá, lấy tăm ghim cho lá dính lại.
7. Đem đi nướng cho đến khi lá vàng là được.
8. Bạn có thể thắng nước cốt dừa chang lên mặt khi ăn, càng ngon, nhưng hơi béo đó!
Khi làm nhớ làm một động tác niệm "A Di", một động tác nữa niệm "Đà Phật". Cứ thanh thản mà làm, đừng nên vội vã.
Không biết các bạn có cái này không chứ DS hay có tật này lắm. Khi đang làm cái này, DS hay trông mong cho mau xong để làm cái khác. Khi làm chuyện khác cũng lại cứ trông cho mau xong để đi làm chuyện khác nữa.... Đây cũng là "tâm bệnh nặng nề", mình không an trụ giữ chánh niệm "ngay đây hiện giờ" của mình, mà tâm nó lại muốn phóng về tương lai. Xét cho kỹ lý do, chỉ vì mình không có an vui trong việc mình đang làm và mình có "tâm tham" muốn làm cho thật nhiều việc. Để ý lại thì thấy rất rõ. Nên giờ phải tập, khi nấu ăn, không phải chỉ khi dọn lên bàn mình mới thưởng thức được cái ngon của nó mà hãy làm sao thưởng thức được mùi vị của nó ngay khi mình đang nấu, trong từng mỗi động tác của mình. Mình hãy lo cái nhân, thì cái quả tốt dĩ nhiên sẽ đến với mình, không cần trông mong làm gì. Chúng ta hãy tập niệm Phật trong từng động tác để có an lạc ngay trong công việc mình đang làm các bạn nhé!